Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Phan_3
"Vạn Bác muốn mở rộng quy mô, thay vì tìm ngân hàng vay để phát triển, không bằng tìm công ty lớn đầu tư hợp tác là có lợi nhất." Chu Hoán Vinh và Phó tổng giám đốc Lưu ngồi vào vị trí trước, ngồi bên cạnh là người giật dây đang thảo luận về tính khả thi để lần này Vạn Bác có thể giành được đầu tư, người giật dây là một chàng trai trẻ lòe loẹt vừa chơi đùa với ly rượu rỗng trên bàn vừa nói.
Ôn Hân nhận ra anh ta, cậu ấm của ông chủ công ty cổ phần ngân hàng lớn thứ hai thành phố C, công tử nhà giàu nổi tiếng, thiếu gia phong lưu.
Khiến cô vui mừng chính là, hôm nay hình như thiếu gia không có tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt, bởi vì căn bản rất ít khi nhìn về phía cô và Tả Dữu.
"Tôi đi toilet một chút ạ." Ngồi năm phút đồng hồ, cách thời gian hẹn còn khoảng hai phút, Ôn Hân quyết định rời tiệc trước để đi làm công tác chuẩn bị.
Công tác chuẩn bị, nói chính xác là trước khi bắt đầu bữa tiệc lấy rượu làm chính, thì uống chút sữa trước để lót dạ dày. Tửu lượng của Ôn Hân thật sự cũng bình thường thôi, xuất phát từ việc suy nghĩ cho cái dạ dày, mỗi lần tham gia loại hoạt động này cô đều uống trước chút sữa.
Nhưng lần này, Ôn Hân đứng ở bên góc hành lang, ngay cả ống hút sữa cũng không cắm vào được, tay không thể động đậy.
Bởi âm thanh sau lưng kia, cô quá quen thuộc rồi.
"Lát nữa đi vào, chú ý thành ý hợp tác của Vạn Bác, cùng với mức độ đầu tư cụ thể của chúng ta, thăm dò hai điểm này, hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay ông chủ giao cho các người. Nhớ lấy, tôi không phải là Bạch tổng của các người, mà chính là một thư ký đắc lực, biết không?"
Là Bạch Lộc. Bạn cùng phòng bốn năm đại học với Ôn Hân, đã từng là chị em tốt, cũng là người ngấp nghé “bạn trai” cô rất lâu.
"Đã biết." Theo tiếng trả lời của hai người đàn ông, cửa phòng bao mở ra rồi khép lại thì cô mới đi ra.
Không được mấy giây, Tả Dữu liền từ bên trong chạy ra, "Quản lý Ôn, khách hàng đã tới, Chu tổng bảo cô đi vào."
Giọng của Tả Dữu không được tốt, Ôn Hân cũng không kịp để ý, ném sữa chưa uống vào thùng rác, "Ồ" một tiếng, xoay người lại.
Biểu hiện yếu đuối cho người ngoài thấy, là biểu hiện hèn nhát; giấu sự yếu đuối vào trong lòng, là cách làm của người dũng cảm; không có mặt yếu đuối, là con người hoàn mỹ về mặt ý chí.
Ôn Hân không phải con người toàn vẹn, nhưng Ôn Hân vẫn ngẩng đầu đi vào phòng, thử nghiệm việc trở thành một con người hoàn mỹ.
"Vị này là trợ lý tổng giám đốc của Vạn Bác chúng tôi, tiểu thư Ôn Hân." Phó tổng giám đốc Lưu đứng dậy giới thiệu với đối phương.
"Chào mọi người." Nét mặt có thể tự
Động điều chỉnh nhanh nhất trên mặt Ôn Hân, chính là mỉm cười.
Bữa cơm này, Ôn Hân và Bạch Lộc giống như hai người cùng cất giữ chung bí mật, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không chút dao động.
Không lấy sữa lót da, mà Ôn Hân uống ba chén rượu trắng liền, nên trong dạ dày hơi nóng rát. Tả Dữu thì ngược lại, ăn uống linh đình uống một ly, lạ một ly, giống như người không có chuyện gì.
Định nhịn đến cuối bàn rượu nhưng Ôn Hân vẫn không nhịn được, rời chỗ đi toilet.
Dù có là sơn hào hải vị thì xoay chuyển một vòng trong ngũ tạng lúc ra ngoài đều là đồ bỏ đi, ghé vào bên bồn rửa mặt Ôn Hân nhanh chóng nôn đến khi dạ dày trống không, đang vịnh rửa sạch, thì trong gương một người phụ nữ ôm vai mặt lạnh nhìn cô, dọa cô giật bắn mình.
Nhanh chóng rửa sạch chát bẩn dính ở khóe miệng, Ôn Hân quay đầu lại cười với Bạch Lộc, “Bạch Lộc, đã lâu không gặp.”
“Chát” một bạt tay, vừa hung ác vừa vang, cũng giống như cái tát cô cho cô ta năm đó không nể nang, tràn đầy oán hận.
“Đây là cái tát năm đó tôi trả lại cho cô, cái tát này tôi thay Ngụy Dược trả lại cho cô .. người phụ nữ bạc tình.”
Da Bạch Lộc rất trắng, sơn móng tay màu đỏ, tư thế lúc tát cũng rất đẹp, nhưng Ôn Hân không cho cô ta cơ hội nữa.
“Tôi chưa bao giờ thiếu anh ấy cái gì…” Nói xong Ôn Hân hất tay của cô ta ra, bước nhanh ra khỏi toilet.
Làm sao để loại bỏ tâm tình không tốt trong lòng của một người phụ nữ một cách sạch sẽ mà nhanh nhất, có lẽ nước cờ của Tả tiểu thư là cao nhất.
Ôn Hân mới từ toilet đi ra bị một người đụng phải, dẫn vào toilet nam ở sát vách, cô căn bản là không có thời gian buồn phiền nữa.
“ọe .. ọe…”nhìn Tả Dữu trực tiếp nằm trên nắp bồn cầu bắt đầu nôn, Ôn Hân không biết hay không nên vui mừng cho cô ấy, cô không đi tiểu tiện ở cái bồn đó.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, Ôn Hân lấy ra nhìn, ‘giúp tôi chăm sóc cho Tả Dữu, nó uống nhiều quá, đoán chừng là đi toilet. Lát nữa tôi đưa khách hàng đi, cô sắp xếp cho nó là được. Chu Hoán Vinh.’
Công việc nghiêm chỉnh thậm chí có thể không làm, mà bị sắp xếp để chăm sóc cho cô nhóc này, có thể thấy được phân lượng của cô ‘cháu gái’ này không nhẹ.
Ôn Hân gửi trả lời một chữ ‘được’, cất điện thoại đi động đi.
Thế nhưng cô gái này nôn xong ngủ luôn rồi, cô phải thu xếp thế nào đây?
Ôn Hân suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ‘mượn dùng’ điện thoại di động của cô ấy.
Điện thoại của Tả Dữu là model cũ mấy năm về trước, thao tác cũng không phí sức, rất nhanh Ôn Hân đã tìm được danh bạ.
Nhưng không phải xưng hô ‘thủ trưởng’ thì chính là ‘lãnh đạo’ làm Ôn Hân đau cả đầu, nha đầu này rốt cuộc là làm gì vậy? nịnh hót chuyển thể à?
Khó khắn lắm mới kéo đến một cái tên ‘anh trai’, phía trước còn tăng thêm định ngữ đồ quỷ sứ đáng ghét.
Ôn Hân nén cười, dù gì cũng là ‘anh trai’, vì vậy bấm.
Sau khi Lệ Minh Thần kết thúc tập hợp khẩn cấp thì cho thêm hai người Hầu Tử và Lão Đinh một bữa ăn khuya trước khi ngủ, kêu hai người đến bàn chỉ huy của đại đội chống đẩy hít đất.
Trên tay đại đội trưởng Lệ cầm cây gậy nhỏ gõ bắp đùi nhìn hai tên lính trên mặt đất, “Tiến triển rồi có phải không, một bản kiểm điểm thì cũng phải viết sáng tạo có hiểu biết cho tôi, cái gì gọi là chỉ xin Hồng Hà không cần Hoa Tây. Vấn đề của các cậu chỉ là vấn đề của Hồng Hà thôi hả?”
“Đại đội trưởng …” Lão Đinh đã chống đến cái thứ 169 nhỏ giọng lầm bầm, “Vậy chúng tôi muốn Trung Hoa, đại đội người ta cho cũng tính a…”
“Lộn xộn cái gì? Một đam người vô dụng..” Lệ Minh Thần ngủ một giấc còn chưa nguôi giận bị lính của anh làm cho cơn tức lớn hơn, mang thêm quả đấm chạy vội tới.
Hầu Tử ở trên đất hung ác trợn mắt nhìn Lão Đinh một cái, lắm mồm cũng không lựa thời gian, nghĩ thầm lần này xong rồi.
Bước chân của Lệ Minh Thần vừa mới bước được một nửa thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung ì ì.
“Đại đội trưởng, điện thoại của anh!” Hầu Tử vội vàng nhắc nhở.
Lệ Minh Thần trừng mắt nhìn bộ dạng chân chó cầu xin tha thứ của Hầu Tử, “Được rồi, bữa ăn khuya hôm nay đến đây thôi, kiểm điểm ngày mai nếu không sâu sắc! vậy thì , mời, các, cậu, ăn, đại, tiệc..” Điện thoại di động trong lòng bàn tay rung lên mấy cái, tràn đầy hơi thở uy hiếp.
“Dạ! bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Hai tên lính được đặc xá làm bộ dạng xum xoe rồi chạy ra ngoài.
Chọc phải đại đội trưởng tâm tình không tốt, hậu quả thật đúng là không đáng sợ chút xíu nào hết.
Lệ Minh Thần thấy hai tên lính chạy mất dạng, lúc này mới nhận điện thoại: “Quả táo, lại sao nữa thế?”
“Xin hỏi, anh là anh trai của Tả Dữu à?”
Lệ Minh Thần sửng sốt, đó là người phụ nữ ở trong mộng có vẻ mặt ghê tởm với anh, âm thanh của cô, đại đội trưởng Lệ nhớ!
Chương 5: Ba loại tương phùng
"Là anh trai của Tả Dữu phải không ạ?" Lệ Minh Thần rất lâu không lên tiếng, Ôn Hân cho rằng đối phương không nghe rõ, lại lập lại câu hỏi lúc nãy.
Lần này, đại đội trưởng Lệ đã xác nhận 100%, đối phương chính là Ôn Hân!
Nhưng tiếp theo, khi Ôn Hân chờ anh trả lời thì đấng mày râu là Lệ Minh Thần lại giở trò hờn dỗi của trẻ con, anh bụp một cái… Cúp điện thoại.
Không phải là không muốn tôi nói chuyện với cô sao? Tôi sẽ không nói đến cùng!
Khói mù tích tụ một ngày trên mặt đại đội trưởng Lệ đã hoàn toàn tản đi trước khi tắt đèn nửa giờ.
Lầu dưới ký túc xá của đại đội 3, một bóng người chạy như bay vụt qua trước mặt đội phó Chiêm Đông Phong từ bên ngoài trở về.
Chiêm Đông Phong theo bản năng hô to một tiếng: "Ai đấy!"
"Chiêm Đông Phong, tới thật đúng lúc, cùng chạy 5 km với tôi!" Ngọn đèn màu vàng nhạt chiếu lên trên mặt Lệ Minh Thần đang vô cùng "Tinh thần phấn chấn", làm Chiêm Đông Phong không thể không hoài nghi.... vết thương của lần đặc huấn này, Lệ Minh Thần không bị thương ở chân, mà là bị thương ở sọ não.
"Còn có 28 phút thì thổi còi tắt đèn, cậu lại động kinh à?”
“Động kinh cái đầu cậu á!”
Ngay cả cơ hội kháng nghị phản bác cũng không cho, Chiêm Đông Phong trực tiếp bị Lệ Minh Thần “túm” gáy bắt cóc đi.
Ban đêm doanh trại yên tĩnh, ánh sáng trên sân cỏ của bãi tập mờ mờ, âm thanh nói kháy của Chiêm Đông Phong mang theo cả gió thỉnh thoảng truyền đến, "Lệ Minh Thần, cậu có bản lĩnh thì gỡ bỏ mai rùa ra đi, nói cho tôi biết có chuyện tốt gì thì sẽ chết à!"
Chiêm Đông Phong ghét nhất Lệ Minh Thần như vậy, vừa có chuyện tốt, liền lôi kéo anh ta ra ngoài điên khùng chạy một mạch, lần này lại chẳng phân biệt thời gian, hôm nay giờ này rồi mà hai người còn không tuân theo kỷ luật.
Đáng giận nhất là: cậu ta chết cũng không nói cho anh biết, nguyên nhân khiến cậu ta cười giống như mắc bệnh thần kinh là gì!
"Khốn kiếp!" Mặc dù Dĩ Hạ Phạm Thượng, Phó đại đội trưởng Chiêm vẫn không nhịn được hướng về phía sau lưng Lệ Minh Thần mắng một câu.
So với Lệ Minh Thần, vấn đề Ôn Hân phải đối mặt khó giải quyết hơn nhiều, một số điện thoại duy nhất có thể gọi xác nhận bị cúp máy, sau đó lại là “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” thủ đoạn của đại đội trưởng Lệ thật sự có thể làm tức chết một người đang sống.
Ôn Hân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, khó khăn nổi lên. Cũng không thể dẫn Tả Dữu về nhà mình, coi như côđồng ý, Tả tiểu thư tỉnh lại nhất định sẽ mất hứng, điểm này cô xác định 100%.
Cô vẫn chưa có chuẩn mực đạo đức cao như vậy , biết rõ phí sức không có kết quả tốt lại vẫn khăng khăng làm.
"Cô lấy điện thoại di động của tôi làm gì?" Trong không gian kín như bưng, sau lưng đột nhiên có thêm một âm thanh, dù tính tình Ôn Hân có bình tĩnh đi nữa thì cũng hơi giật mình ở giây đầu tiên. Cô quay đầu lại, thấy Tả Dữu mới vừa rồi còn say sõng xoài trên mặt đất, lúc này đã "Tinh thần phấn chấn" đứng ở trước mặt nhìn cô chằm chằm.
"Không phải cô say à?" Ôn Hân chần chờ đưa điện thoại di động qua.
Tả Dữu nhận lấy, nắm chắc, dùng sức xoa màn hình, rất lâu mới không kiên nhẫn trả lời: "Biệt hiệu của tôi là vòi nước, uống là say, nôn là tỉnh, cô không biết à?"
Ánh mắt khiêu khích của Tả Dữu nhìn Ôn Hân, cảm giác giống như là "Tả Dữu chẳng khác nào cống thoát nước" chuyện này là việc bình thường, dường như không biết mất mặt.
Lúc Ôn Hân vẫn còn đang ngạc nhiên vì lời nói không lịch sự của Tả Dữu thì Tả Dữu đã đi tới cửa phòng vệ sinh đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói một câu: “Tôi không thích cô. Tuyệt đối không!”
Đổi lại là ai ở vị trí kia của Tả Dữu, kiểu người như Ôn Hân, tuổi cũng xấp xỉ mình nhưng vẫn luôn lãnh đạo, luôn phê bình mình, đại khái cũng không vui nổi, nhưng trực tiếp nói ra vậy cũng chỉ có một mình Tả Dữu.
"Thật xin lỗi, tôi cũng vậy." Ôn Hân nói xong, trực tiếp đi qua Tả Dữu, nhận lấy tay nắm cửa trong tay cô ấy, nói: "Tỉnh rượu rồi thì về nhà sớm đi, đừng làm cho mấy người chú thím lo lắng. Cô không thích tôi thì không tiễn ha." Ôn Hân cười xong, nhấc chân đi khỏi.
Khiêu khích, quá khiêu khích rồi!
Tả tiểu thư cho rằng mình chiếm thế thượng phong nào ngờ giờ lại bị tức đến nỗi đang giậm chân.
Đêm đó, Ôn Hân có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô đang cầm một cây thông cống bằng da sửa một đường nước bị tắc, mặc dù cuối cùng không sửa được, nhưng trong lòng cô lại cô cùng vui sướng.
Tâm trạng tốt của Ôn Hân vẫn duy trì liên tục đến ngày đi làm thứ hai, dù cho Tả Dữu có làm ra vẻ “coi nhẹ” quẳng bảng chấm công hàng tháng lên bàn của cô thì Ôn Hân cũng không mất hứng.
"Làm xong rồi?"
"Chỉ có ngần ấy công việc, chuyện này làm mười phút cũng xong." Tả Dữu chợt nhíu mày, lên tiếng nói, "Trợ lý Ôn, cô tìm những công việc không có chút hàm lượng kỹ thuật nào giao cho tôi, không phải là cố ý đó chứ?”
Động cơ Tả Dữu tới Vạn Bác mặc dù cũng không thật sự vì công việc, nhưng đường đường là một sinh viên tài cao của đại học hạng nhất quốc gia, làm sao có thể bị người ta xem là “nhân viên đi cửa sau” chứ, hầu như từ ngày đầu tiên báo cáo có mặt cho tới bây giờ, người cấp trên Ôn Hân này đều giao cho cô làm những công việc vụn vặt không trong ngành, cô chịu đủ rồi!
"Ôn tổng, nhân viên phái đi học tập tuần trước đã trở lại, nhưng Tiểu Lưu phụ trách thanh toán xét duyệt xin nghỉ bệnh, làm thế nào đây?" Nhân viên của bộ phận nhân sự cầm theo một xấp hóa đơn đi vào, phát hiện có người đang ở đây, tiến lùi đều khó, cuối cùng vẫn là Ôn Hân hất cằm ra hiệu nói chuyện.
"Tả Dữu, cô đi làm chuyện này." Ôn Hân gật đầu một cái.
Lại nữa rồi, vẫn là loại chuyện vụn vặt không đáng kể này, Tả tiểu thư không hài lòng.
Ôn Hân ở sau bàn làm việc lại giống như không nhìn thấy sự bất mãn của cô ấy, nói tiếp, "Làm xong chuyện này, toàn bộ kế hoạch thông báo tuyển dụng sáu tháng cuối năm của công ty sẽ là của cô."
Đối với một nhân viên trong tổng số 500 người, một công ty hạng vừa đang trên đà phát triển mà nói, công việc thông báo tuyển dụng là một trong những việc quan trọng của đời người.
Mà việc này, từ trước đến giờ chỉ do chủ quản kiểm định .... mắt Tả Dữu bắt đầu sáng lên.
"Đây chính là cô nói đó!" Tả Dữu nhận lấy đồ, nhìn Ôn Hân một cái rồi bỏ đi. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: đừng hối hận.
"Ôn tổng, cô làm thật à!" Người viên chức nhỏ bé bị lấy mất đồ trong tay có chút sững sờ hỏi.
"Thật, tại sao lại không thật...." Ôn Hân nói xong, mở máy vi tính ra, bắt đầu công việc hôm nay.
Cô cũng đã từng giống như Tả Dữu, tràn đầy tự tin vào bản thân, khinh thường bất kỳ một công việc khô khan nào, cho đến sau khi bị ngã vô số lần, bị thương vô số lần, cô mới phát hiện ra, khi trên người có đầy vết thương thì cô mới thật sự trưởng thành.
Tả Dữu có thể trưởng thành hay không, cô không biết, chỉ hi vọng là....
Sức chiến đấu cấp A+ của đại đội trưởng Lệ đã được kiểm chứng ở bãi tập khi chạy 50.000m tối qua, cùng với sit-up (1) 500 cái trên giường sau nửa đêm, cộng thêm hít đất 287 cái, rốt cuộc sau khi tiết học chính trị kết thúc cũng khôi phục lại sự cân bằng, ở trong mắt đại đội phó Chiêm và chỉ đạo viên chính trị Hồng Bân không còn thần kinh như vậy nữa.
Nhưng ngay khi hai người mưu đồ nên gặng hỏi như thế nào, rốt cuộc tối qua anh ta xảy ra chuyện gì, thì đại đội trưởng của đại đội 3 xẹt một cái, mất bóng rồi.
Đại đội trưởng của đại đội 3 đang ở đâu? Đại đội trưởng của đại đội 3 đã sớm trốn trong đám cỏ đầy rác phía sau kho tiếp viện bắt đầu mày mò với thiết bị không dây của mình.
"Quả táo, tối hôm qua sao vậy, tại sao điện thoại nói một câu thì đã cúp máy rồi?"
Đánh trận coi trọng chiến lược chiến thuật, trước khi bại lộ thân phận, tất cả "Chứng cứ phạm tội" có thể bị nghi ngờ đều phải hủy bỏ sạch sẽ, cho nên điện thoại tối qua là em gái “Tả Dữu” của anh cúp máy, chứ không phải anh Lệ Minh Thần.
"Anh, cuộc điện thoại này không phải em gọi, càng không phải là em cúp ." Tả Dữu không hề phát hiện anh trai trảđũa bắt đầu oán trách, "Gọi điện thoại là người phụ nữ tự cho mình là đúng nhất công ty bọn em, cô ta nói, cô ta làm, đều là đúng, người khác làm đúng, cô ta không biểu dương, một khi làm sai liền phê bình không để yên, người gì mà dữ muốn chết!"
"Là rất hung dữ ...." Lúc em gái nói chuyện, Lệ Minh Thần đối chiếu những từ này với từng cái trong ấn tượng của anh, trước mặt anh không cảm thấy, dù chỉ gặp qua một lần, nhưng năng lực cùng với thái độ thận trọng của Ôn Hân anh vẫn thấy được .
Hung dữ, ngược lại là thật. Đại đội trưởng Lệ không nhịn được phụ họa.
"Anh, anh biết Ôn Hân?" Dù sao từ nhỏ cũng đến vườn trẻ quân khu gì gì đó, lỗ tai của Tả Dữu cũng cực linh hoạt, một câu của Lệ Minh Thần đã nói ra sơ hở.
Đại đội trưởng Lệ cười ha hả, "Có thể để người hung thần như em gọi là dữ, vậy nhất định rất hung dữ."
Bên tai lại vang lên tiếng gầm gừ của em gái.
"Anh, anh nói xem, em là cấp dưới của cô ta có phải là không biết trọng dụng nhân tài không?" Tả Dữu phát tiết hết cảm xúc xong lại định trốn vào dưới cánh của anh trai cọ lông, nhưng đại đội trưởng Lệ có mưu mô khác, lần này lại không hăng hái gãi ngứa cho em gái như trước kia, mà anh từ từ chuyển Tả Dữu đến một đề tài anh có hứng thú. “Em là một sinh viên tài cao của đại học hàng đầu toàn quốc chạy tới Vạn Bác vốn không biết trọng nhân tài, còn nói cài gì đây.”
Tả Dữu vượt qua mấy tỉnh chạy đến thành phố C nhỏ bé mà chim cũng không buồn ỉa phân, đi vào Vạn Bác không gì khác chính vì một người đàn ông, một người đàn ông từng cứu cô. Không cần nói rõ đã có thể tưởng tượng được, hành trình tình yêu mà Tả Dữu coi trọng hơn tất cả mọi thứ lại trở thành không đáng để ý trong miệng anh trai, sao cô có thể vui được , "Mẹ cũng không nói gì em, tại sao anh lại quản em!"
Em gái được nuông chiều ở trước mặt anh trai, rơi nước mắt không chút kiêng kỵ.
Lệ Minh Thần hoàn toàn tưởng tượng ra được, lúc này bộ mặt Tả Dữu đầy nước của trái bưởi, "Được rồi, tiết kiệm một chút tài nguyên rượu vàng giữ lại để đóng vai nhu nhược với Binh Vương của nhà em đi, về mặt chiến lược làm tê liệt quân địch, về mặt chiến thuật dùng trí với kẻ địch, 36 điều trong tình yêu chị dâu chép cho em quên cả rồi hả?"
Sau khi Tả Dữu tới thành phố C, chị dâu nhà doanh trưởng Cao truyền cho cô mấy điều, chép vào một quyển vở được quả táo tôn thờ như kinh thánh, vừa vặn ngày nào đó bị Lệ Minh Thần trí nhớ siêu cường quét mắt qua rồi ghi nhớ lại.
"Anh… khốn kiếp, ai cho anh xem đồ của em, anh...anh đây là hành vi ăn cắp bí mật."
"Nhiều nhất thì anh chỉ trộm đi nhưng không tiết lộ không phải xong rồi sao, cũng không phải vũ khí có tính sát thương gì." Lệ Minh Thần vừa nói, đếm lại từng điều một trong trí nhớ, thật đúng là nhàm chán, chị dâu dạy cô nhóc tinh nghịch nhà anh đóng vai cô gái ngoan ngoãn, nhưng mình trở về nhà, trừng phạt doanh trưởng cũng không phải một lần.
"Cho nên em chỉ dùng kế hoạch tác chiến của họ hàng nhà kiến, tính toán làm mềm hóa anh ấy, nhưng nếu anh đến tham gia buổi huấn luyện mở rộng, thì chú ý đến sức mạnh không thích hợp của anh." Tả Dữu bĩu môi, đưa tay bắt đầu cào thạch cao trắng ở phía trước.
"Em cũng nói thế rồi, anh gắng gượng làm một lần vậy."
Cuộc trò chuyện dài mười phút bốn mươi tám giây, Lệ Minh Thần đợi chính là một giây thuận nước đẩy thuyền này, hoa trong lòng anh nở mấy đóa, chỉ có bản thân anh biết.
"Đại đội trưởng Lệ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu anh dám đổi ý em sẽ gọi ông ngoại dùng kỷ luật quân đội xử lý anh!”
"Hì hì." Đêm đó lấy đâu ra thời gian mà đi trông nom chuyện của cô nhóc này chứ.
Lệ Minh Thần nằm ở trên sân cỏ, túm từ bên cạnh một cây đông trùng hạ thảo [vị thuốc đông y], ngậm lên miệng, "Đúng rồi, cái người Ôn Hân gì đó đi chứ...."
"Dĩ nhiên đi, nhưng...." Tả Dữu đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô dừng câu chuyện, "Anh hỏi cái này làm gì?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian